Học làm phép tu từ so sánh qua ‘Cánh buồm đỏ thắm’ của Alexander Grin
| On Th508,2026
(Ngày ngày viết chữ) Alexander Grin, nhà văn của biển cả, phiêu lưu và tình yêu, có lẽ là một trong những nhà văn có phép so sánh lay động lòng người nhất mà chúng tôi từng đọc.
Và cuốn sách mà chúng tôi muốn giới thiệu lần này là Cánh buồm đỏ thắm, một câu chuyện tình yêu mộc mạc mà có sức cổ vũ cho người đọc vững tin vào những điều mình tin. Ở đây, tạm gác lại giá trị nội dung và giá trị nhân văn, chúng ta hãy cùng khám phá phép so sánh mà nha văn Nga thể hiện trong tác phẩm này.
| THÔNG TIN TÁC PHẨM: Tên sách: Cánh buồm đỏ thắm Tác giả: Alexander Grin Người dịch: Phan Hồng Giang (người dịch truyện ngắn Chekhov, Daghestan của tôi, v.v.) Thể loại: Văn học Năm ra mắt tác phẩm lần đầu: 1923 Nhà xuất bản Văn học Nhà phát hành: Công ty Văn hoá Huy Hoàng Năm phát hành: 2024 Quy cách: 132 trang, bìa mềm, khổ 13,5 × 20,5 cm. |
Phép so sánh trong Cánh buồm đỏ thắm
1. Anh làm việc trên con tàu đó đã mười năm và gắn bó với nó có lẽ còn thân thiết hơn là con với mẹ.
2. Assol nghe bố kể có lẽ còn chăm chú hơn khi người ta nghe ông Columbus kể lần đầu về chuyện tìm ra châu Mỹ.
3. Nét mặt cô bé trông thật thanh thoát và trong trắng như đường bay của chim én mùa xuân.
4. Những loài hoa tuylip đẹp nhất màu phơn phớt xanh, tím, hồng xen những đốm đen, đã được trồng thành từng hàng trên thảm cỏ, trông xa như những chuỗi hạt cườm rơi trên mặt đất.
5. Cả cách nói anh từ chỗ nhỏ nhẹ, nhút nhát đã biến thành rắn rỏi, dứt khoát như chim hải âu lao xuống làn nước bắt chú cá đang nghiêng mình lấp lánh.
6. Dù có gọi chúng bằng từ ngữ gì thì cuối cùng chúng vẫn mơ hồ, mông lung như hương thơm của loài hoa.
7. Những bông hoa ướt đẫm trông như bọn trẻ con bị tắm nước lạnh.
8. “Bác ạ, cháu kể cho bác nghe nhé,” – cô ta vừa nói vừa bá vào vai tôi, như con bướm đậu vào gác chuông.
9. Con tàu toả niềm vui, bơi đi, hắt lên ánh đỏ như rượu vang, như hoa hồng, như máu, như làn môi, như nhung thắm và như ngọn lửa đỏ tươi.
10. Đối với cuộc đời anh, dự định ấy khác nào những nhát dao sắc sảo, chính xác cuối cùng của nhà điêu khắc mà sau đó khối đá hoa cương bỗng biến thành một pho tượng tuyệt vời.
11. Viên chủ hiệu tíu tít, hớn hở lấy ra các loại vải bị ế, còn Gray thì nghiêm trang như một nhà giải phẫu.
12. Nó chỉ thắm hồng lên như một nụ cười duyên phản ánh tâm hồn.
13. Trên đường về, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản, bình yên, hệt như con sông về đêm, cuối cùng đã tránh được những tia nắng mặt trời chói chang để được lặng lẽ trôi trong bóng tối êm đềm.
Có lẽ không cần phải dùng thêm bất kỳ lời nào để ca ngợi những phép so sánh vô song ở đây nữa. Tự thân lời văn của Alexander Grin đã đủ để lay động lòng người, không cần tán tụng thêm. Hình ảnh cánh bướm đậu vào gác chuông có lẽ là hình ảnh đẹp nhất, lãng mạn để ví với việc một cô gái nhỏ xinh xắn bá vai người thợ đốt than đen đúa. Và không gì có thể chính xác hơn để ví với cảm giác bình yên trong tâm hồn cho bằng con sông lặng lẽ trôi trong bóng tối êm đềm sau khi tránh được những tia nắng chói chang.
K. G. Paustovsky nói về Alexander Grin
Trong quyển Bông hồng vàng và Bình minh mưa mà trước đây Ngày ngày viết chữ từng giới thiệu, K. G. Paustovsky đã nói về Alexander Grin1 thế này:
“Người ta ngây ngất say vì rượu vang, vì ánh mặt trời lấp lánh, vì niềm vui vô tư lự, vì cái hào phóng của cuộc đời. Cuộc đời không bao giờ mệt mỏi dẫn chúng ta vào cái hào hoa và cái mát mẻ của những ngóc ngách đầy cám dỗ của nó, và sau hết say sưa vì ‘cảm giác về cái cao đẹp’.
Tất cả những cái đó đều có trong những truyện ngắn của Grin.”
Đó là nói về tác phẩm của Grin, còn nói về con người và cuộc đời Grin, Paustovsky viết:
“Không hiểu sao con người kín đáo và bị những rủi ro của cuộc sống đánh cho tơi tả ấy lại có thể giữ gìn được thiên tư vĩ đại của sức tưởng tượng trong trắng và mạnh mẽ, lòng tin ở con người và nụ cười rụt rè qua cuộc đời đầy những giày vò. Chả thế mà ông đã viết về ông rằng ‘bao giờ tôi cũng nhìn thấy trời mây trên những cái xấu xa và cái rác rưởi của những toà nhà thấp’.“
(Mời bạn đọc thêm: Nghĩ về lao động viết lách khi đọc “Bông hồng vàng và Bình minh mưa” của K. G. Paustovsky.)
Về Cánh buồm đỏ thắm, Paustovsky gọi đó là “một bài thơ bằng văn xuôi”. Paustovsky nhận định: “Grin viết hầu hết các tác phẩm của mình để bênh vực cho ước mơ. Chúng ta cần phải biết ơn ông vì điều đó. Chúng ta biết rằng tương lai mà chúng ta đang hướng tới sinh ra từ một đặc tính vô địch của con người – biết mơ ước và biết yêu.”
“Biết mơ ước và biết yêu”, đúng vậy, đó chính là tinh thần của Alexander Grin, của Cánh buồm đỏ thắm.
___________
- Sách Bông hồng vàng và Bình minh mưa, (K. G. Paustovsky, Kim Ân và Mộng Quỳnh dịch, NXB Văn học, Huy Hoàng phát hành, 2024) phiên tên Alexander Grin là Alexander Green. ↩︎

