Vừa viết vừa lo, nhưng mà vẫn viết
| On Th505,2026
(Ngày ngày viết chữ) Bài viết này không phải là chuyện dùng từ đặt câu hay hướng dẫn kỹ năng viết. Bài viết này chỉ là đôi lời tâm sự của một người làm nghề viết nhưng tâm có “tâm lý yếu”, cứ vừa viết vừa lo sợ đủ điều.
Hễ viết là lo
Để bắt đầu, xin kể các bạn nghe một chuyện. Chuyện là tôi có một anh bạn, người đã dạn dày kinh nghiệm viết sáng tạo. Chúng tôi chơi chung với nhau cũng đã nhiều năm, và trong rất nhiều cuộc trao đổi về chữ nghĩa, về kinh nghiệm viết, anh thường nói với tôi mấy lời đại khái thế này:
“Cứ gần đến ngày phải trình bày nội dung mình viết với khách hàng là anh lo quá. Anh sợ nội dung mình viết nó gượng, nó sượng, nó dở. Mặc dù trước đó anh thấy nó rất hay, nhưng càng ngẫm nghĩ về nó anh lại càng tự nghi ngờ chính mình.”
Và, thực tế thì những nỗi lo đó của anh hầu như đều là lo hão, vì khách hàng thường gật đầu lia lịa khi xem những nội dung anh viết. Thế nhưng, mỗi lần phải viết bất kỳ một sản phẩm nào đó, hỏi anh có thấy lo không, thì câu trả lời luôn là “làm sao mà không lo được?”
Thế Ngày ngày viết chữ thì sao, có lo khi viết không? Đương nhiên là có rồi. Trên fanpage Ngày ngày viết chữ có một số nội dung mà mỗi lần viết là trong lòng chúng tôi cứ thấp thỏm không yên, chẳng hạn như loạt bài Tinh chỉnh. Loạt bài này nói về những từ ngữ mà nhiều người trong chúng ta thường viết sai – do hiểu sai nghĩa hoặc do nhầm lẫn chính tả. Mà đã là cái sai thì khi đụng chạm vào, chúng tôi bất an lắm, nhất là khi nhiều người tin rằng “sai nhiều thì thành đúng” và cứ thế dùng sai, biết sai cũng không bằng lòng sửa.
Một nội dung khác cũng khiến chúng tôi ưu tư không kém là dịch thơ chữ Hán. Một số loạt bài như Ngòi bút người xưa, Thiên hạ hà nhân, Cổ mỹ từ, v.v. thường có dẫn thơ chữ Hán. Khi viết nội dung cho những loạt bài này, chúng tôi có dịch thơ chữ Hán cho dễ hiểu hơn. Trước kia, chúng tôi chỉ giải nghĩa cho bạn đọc hiểu những câu thơ chữ Hán của Cao Bá Quát, Nguyễn Phúc Ưng Bình, Nguyễn Du, v.v. có nghĩa gì thôi chứ chưa đến bước dịch thơ. Mấy năm nay, vì để nâng cao chất lượng nội dung, chúng tôi đã cố gắng dịch thơ thay cho giải nghĩa. Chuyện dịch thơ ấy mà, nói chung là khó, thơ chữ Hán lại còn rất gọn gàng, diễn Nôm ra thường trở nên dài dòng. Mỗi lần dịch chúng tôi đều cân nhắc từng chữ, nâng lên đặt xuống từng động từ, từng tính từ. Không ít lần, chúng tôi đành chấp nhận bản dịch không chuyển tải hết được nội dung bản gốc (ấy là chưa nói đến tinh thần bản gốc). Thế nên, chúng tôi chỉ dám ghi “tạm dịch” cho những câu thơ mình dịch. Đã dè dặt đến vậy, nhưng chúng tôi vẫn lo. Để bớt lo, chúng tôi thường tự nhận mình dịch chưa đạt và khuyến khích bạn đọc góp thêm cách dịch khác.
Nói thêm một chút về Cổ mỹ từ. Đây là loạt bài được lan toả nhiều nhất của chúng tôi, và có lẽ cũng là loạt bài bị hiểu lầm nhiều nhất. Những người chưa từng đọc sách Cổ mỹ từ hoặc chưa từng biết những điều chúng tôi nói về cơ duyên ra đời, tại sao gọi là Cổ mỹ từ, v.v. thường sẽ có nhìn nhận không đúng về tinh thần của loạt bài này. Cho nên, lúc viết từng bài lẻ trên fanpage hay lúc chắt lọc thành sách, chúng tôi cũng nơm nớp lo.
Còn nhớ hồi dịch cuốn Giải mã Copywriting, tôi lo mình dịch không đạt, dịch khó hiểu, dịch sai, lo đủ thứ. Lo đến độ tôi từng nói với biên tập viên của mình rằng “hay là sách này mình đừng để dính dáng gì đến Ngày ngày viết chữ được không em”. (Nói vậy thôi chứ tôi thừa biết là không được.) Mãi đến khi sách phát hành, cũng nhận được nhiều lời khen, gần đây còn có bạn đọc cho biết “em đang đọc lại Giải mã Copywriting lần thứ ba”, và nhà phát hành báo sách đã bán hết, tôi mới thở ra một hơi.
Đó là câu chuyện của chúng tôi, còn bạn, chắc là bạn ít nhiều cũng có những trải nghiệm tương tự nhỉ?
Vì đâu nên nỗi?
Nỗi lo viết sai, viết dở, viết không thoả đáng có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Tương tự như nhiều vấn đề khác khi cần tìm nguyên nhân, tôi nghĩ ở đây chúng ta cũng có thể phân thành nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.
Về nguyên nhân chủ quan, có lẽ do tiêu chuẩn cá nhân của người viết cao. Khi viết, chúng ta ưa so sánh bài viết của mình với bài viết của người khác, mà thường là so sánh sơ cảo (bản thảo đầu tiên) của mình với định cảo (bản thảo cuối cùng, đã trau chuốt xong) của người khác. Cách so sánh khập khiễng này dễ khiến chúng ta thấy nản vì nghĩ bài viết của mình không đạt yêu cầu, dưới mức tiêu chuẩn. Hoặc là, trong quá khứ, chúng ta từng nhận đánh giá tiêu cực. Do đó mà hiện tại, mỗi lần viết lại lo được lo mất. Chính tôi khi viết sách, nhất là hai cuốn Hôm nay phải mở mang và Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa cũng phải rào đón rất nhiều nhằm tránh cho bạn đọc hiểu sai ý mình cũng như hạn chế việc bản thân có thiên kiến.
Có một hội chứng gọi là “hội chứng kẻ mạo danh” (Imposter syndrome). Đại khái thì đây là hiện tượng tâm lý tự nghi ngờ năng lực bản thân, cảm thấy mình không “đáng giá”, nghĩ mình kém cỏi và sợ bị người khác phát hiện ra điều đó. Mỗi lần gặp ai đó tự nghi ngờ năng lực viết, hoặc mỗi lần chính mình lo lắng quá đà, cả nghĩ, là tôi lại nhớ đến hội chứng này. Phải chăng, cho dù có hàng chục nghìn người theo dõi và hàng chục tác phẩm được yêu thích, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những kẻ mạo danh?
Về nguyên nhân khách quan, trước hết, chúng ta cần hiểu rằng bản chất của viết lách là một loại lao động sáng tạo cô độc. Hầu hết tiến trình viết lách diễn ra mà không hoặc ít có sự tham gia của người khác. Người viết và người dịch tự mình trải qua tiến trình ấy mà không biết khách hàng và công chúng sẽ đón nhận sản phẩm chữ nghĩa này thế nào. Có đồng tình không, có trân trọng không, có tán thưởng không, hay là sẽ lướt qua, sẽ lắc đầu nguầy nguậy hoặc tệ hơn là ghét bỏ, công kích? Vả lại, một tác phẩm được người này khen “thơ mộng” hoàn toàn có thể bị người khác chê “màu mè”. Chúng ta khó mà đoán định được hết mọi đường trước khi bài viết được đăng, hoặc trước khi tác phẩm được xuất bản. Vì không đoán định được gì nên chúng ta đâm lo.
Nén lo mà viết
Tuy là lo, nhưng cũng đâu thể vì lo mà bỏ viết. Lỡ làm một người viết nhưng lại có “tâm lý yếu”, chúng ta chỉ có nước tìm cách làm vợi đi lo lắng và cẩn trọng mà viết thôi.
Trước hết, cần xác định nguyên nhân khiến chúng ta lo. Chúng ta lo vì các vấn đề kỹ thuật (ngữ pháp/chính tả) hay các vấn đề về cốt truyện/nội dung/nhân vật? Chúng ta đang bị mắc kẹt ở bản thảo đầu tiên hay đang trong giai đoạn chỉnh sửa? Biết được bản thân vướng mắc ở đâu sẽ giúp chúng ta xác định được đầu dây mối nhợ mà tháo gỡ dần dần. Chẳng hạn, nếu ngữ pháp không giỏi lắm, thường xuyên viết câu lủng củng, vậy thì điều nên làm là học lại ngữ pháp căn bản.
(Bạn có thể lấy lại kiến thức tiếng Việt căn bản và nâng cao qua khoá học Tiếng Việt – Hiểu sâu Viết sắc của Ngày ngày viết chữ.)
Thứ hai, chúng ta rất cần tìm cho mình những người bạn, người thầy, tạm gọi là bạn văn. Họ là người đọc các bản nháp, bản thảo của chúng ta và cho ý kiến, giúp chúng ta cải thiện câu chữ, bố cục, cách thể hiện tác phẩm của mình. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, khi gửi bài cho những người bạn văn này, chúng ta sẽ nhận lại được rất nhiều điều hay. Đó không chỉ đơn giản là vài lỗi đánh máy mà nhiều khi là những góc nhìn mới hoặc vạn hạnh thay – một hướng xử lý vấn đề mà chúng ta chưa tháo gỡ được. Tầm quan trọng của một (vài) người bạn văn chân thành, có kinh nghiệm, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, gần đây có nhấn mạnh ở bài Chọn mặt gửi chữ trong sách Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa.
Một điều nữa tôi cũng muốn tâm sự thêm, rằng có khi gặp một vấn đề phức tạp, dễ gây tranh cãi, thì để đỡ tự gây ra những phiền toái không đáng có cho bản thân, chúng tôi sẽ không đăng, song vẫn cứ viết. Viết nhưng không đăng. Không đăng nhưng vẫn cứ phải viết. Bởi vì trên hết, chúng tôi muốn viết vì sự trưởng thành của bản thân. Tự mình trình bày về một vấn đề phức tạp sẽ giúp chúng tôi hiểu vấn đề ấy rạch ròi, thấu suốt hơn. Khi đó, việc có hay không có người đọc bài viết ấy đã không còn thật cần thiết nữa. Quan trọng là đã có một sự mở mang bên trong chúng tôi. Không ít lần, bằng tinh thần viết để trưởng thành này, thành quả cuối cùng lại là một bài viết rất chặt chẽ, hợp tình hợp lý, an toàn để đăng tải và làm hài lòng cả những bạn đọc khó tính nhất.
Đôi lời tâm sự về chuyện “vừa viết vừa lo, nhưng mà vẫn viết” là vậy. Nếu bạn cũng là một người viết có “tâm lý yếu”, thì hy vọng bài viết này sẽ ít nhiều cổ vũ cho bạn. Cái chuyện vừa viết vừa nơm nớp trong lòng ấy mà, bạn không cô đơn đâu. Chúng ta cứ bình tĩnh, cẩn thận, từ từ mà viết nhé. Và, chúc cho bạn sẽ tìm được những người bạn văn lý tưởng, “sẵn sàng đọc bản thảo giúp mình, góp ý những chỗ chưa được, khích lệ những chỗ tiến bộ, tán thưởng những chỗ toả sáng”1 nha.
___________
- Trích sách Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa, Nguyễn Thuỳ Dung, 2025, trang 143. ↩︎

