Đọc “Chuyện nghề viết” của Stephen King
| On Th408,2026
(Ngày ngày viết chữ) Chuyện nghề viết của Stephen King có thể không phải là cuốn sách mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng chắc chắn là một cuốn sách có nhiều bài học bổ ích cho người muốn “mài bút”.
Sở dĩ nói không dễ chịu là vì Stephen King, với cá tính thích châm biếm của mình, đã làm cho cuốn sách về viết lách này có một phong cách bông đùa đôi khi sẽ khiến một người đọc lành tính thấy ngỡ ngàng. “Ồ! Tác giả có cá tính mạnh dữ!” Song, một cách tổng quát thì đây thật sự là một cuốn sách có nhiều điều đáng học hỏi, và nếu vận dụng được thì công cuộc viết lách chắc chắn sẽ khởi sắc không ít.
| THÔNG TIN TÁC PHẨM: Tên sách: Chuyện nghề viết và góc khuất cuộc đời của ông hoàng sách kinh dị Tên gốc: On Writing – A Memoir of the Craft Tác giả: Stephen King Thể loại: Kỹ năng viết Nhà xuất bản Thanh Niên Nhà phát hành: 1980 Books Quy cách: 415 trang, bìa mềm, khổ 13 × 20,5 cm. |
Cần phải nói ngay rằng đây là một quyển sách dày và ngồn ngộn những nội dung phải chú ý. Vì quá nhiều, nên một người đọc thiếu kiên nhẫn sẽ dễ thấy quá tải. Cách đọc hiệu quả có lẽ là vừa đọc vừa đánh dấu bằng giấy nhớ, hoặc kỹ lưỡng hơn, là phải ghi chép/đánh máy lại những điều học được kèm theo một vài lời bình/ghi chú cá nhân.
Trong bài viết này, Ngày ngày viết chữ sẽ trình bày theo hướng trước là ghi lại điều học hỏi được, sau là viết thêm một hai lời bình để bạn đọc tham khảo. Con số trong ngoặc vuông chính là số trang mà nội dung ghi lại xuất hiện.
1. Và có những từ bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong từ điển, nhưng vẫn nằm trong vốn từ vựng. [160]
→ Đây là điều mà Ngày ngày viết chữ đã nỗ lực nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác mỗi khi có dịp. Vì vẫn có không ít người nhìn nhận theo lối “Từ này làm gì có trong tiếng Việt? Từ điển không có thì tiếng Việt không có!” Đây là một kiểu lập luận ngược ngạo và hẹp hòi. Lẽ nào “tiếng Việt giàu và đẹp” mà chúng ta thường tự hào lại có thể gói gọn trong một hoặc vài cuốn từ điển với dung lượng không lớn lắm?
2. Một trong số những điều tồi tệ có thể khiến bạn tự làm hỏng văn của mình là điểm trang cho vốn từ, kiếm tìm những từ dài ngoằng vì có lẽ bạn thấy hơi xấu hổ khi dùng những từ đơn ngắn. [161]
→ Lời này khiến chúng tôi nhớ đến sách Cổ mỹ từ. Khá nhiều bạn đọc vì yêu mến cổ mỹ từ mà nhắn cho Ngày ngày viết chữ hỏi rằng “em có thể dùng cổ mỹ từ để viết văn trong các bài thi không”. Mặc dù rất cảm kích vì các bạn đã yêu mến những từ ngữ xinh đẹp do Ngày ngày viết chữ sưu tầm trong văn học trung đại Việt Nam, nhưng chúng tôi hầu như luôn khuyên các bạn không nên dùng. Chúng ta không việc gì phải dùng từ màu mè phù phiếm và không phù hợp văn cảnh chỉ để thoả cái lòng tham chữ của mình cả.
3. Ngữ pháp tệ tạo ra câu cú tệ. [165]
→ Điều này là rõ ràng. Vấn đề là đôi khi chúng ta quá câu nệ việc tìm từ mới, từ đắt, mà quên việc phải trau giồi kiến thức ngữ pháp. Và do đó, mỗi khi mắc lỗi, thậm chí không phải lỗi ngữ pháp, chúng ta đều viện dẫn câu “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”.
4. Danh và động từ là hai phần không thể thiếu khi viết. Nếu thiếu một trong hai, không tập hợp nào có thể thành câu, vì theo định nghĩa, câu là một tập hợp từ gồm chủ ngữ (danh từ) và vị ngữ (động từ); chuỗi từ này bắt đầu với một chữ cái viết hoa, kết thúc với một dấu chấm và kết hợp lại để một ý nghĩ hoàn chỉnh nảy sinh trong đầu người viết truyền tới đầu độc giả. [165]
→ Điều này đúng với tiếng Anh, thứ tiếng Stephen King dùng để viết. Còn tiếng Việt thì không chỉ như thế. Vì tiếng Việt còn có cấu trúc đề thuyết (rộng hơn cấu trúc chủ vị). Bạn đọc có thể tham khảo:
>> Thử phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc Đề – Thuyết
5. Dù không cần đọc, bạn sẽ nhận ra ngay rằng cuốn sách mình chọn dễ hay khó đọc, đúng chứ? Sách dễ đọc có rất nhiều đoạn ngắn – bao gồm các đoạn đối thoại có khi chỉ có một, hai từ – và có rất nhiều khoảng trắng. (…) Sách khó đọc thường đầy những ý tưởng, những đoạn tường thuật hoặc mô tả với vẻ ngoài cường tráng hơn nhiều. [180]
→ Điều này thì không có gì để giảng giải thêm, chúng tôi chỉ muốn nói một chút về câu đầu tiên, bạn có cảm thấy cấn ở từ “dù” (dù không cần đọc) không? Từ “dù” ở đây dùng không đúng cho lắm. Lẽ ra nên là “ngay cả khi”. Ngay cả khi không đọc bản gốc, cũng có thể đoán ra khá dễ rằng câu ấy nên dùng “ngay cả khi”. Và đây là bản gốc: “You can tell without even reading if the book you’ve chosen is apt to be easy or hard, right?” Chuyện dùng từ “dù” vô tội vạ, lẫn lộn giữa “dù” với “tuy” và “mặc dù”, tôi đã nói rất kỹ trong sách Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa. Bạn đọc có thể xem chi tiết trong sách.
6. Nếu bạn muốn làm một tác giả văn học thì bạn cần phải làm hai việc trước tiên: đọc thật nhiều và viết thật nhiều. Không có cách nào khác ngoài hai việc tôi nhắc tới cả, không có đường tắt đâu. [198]
→ Tất nhiên, ngoài đọc còn có các cách nạp đầu vào khác như nghe, xem,… Nhưng viết, nhất là viết sách, đòi hỏi năng lực diễn đạt ngôn ngữ bậc cao mà nếu chỉ dựa vào nghe hay xem, chúng ta sẽ khó lòng nắm bắt được năng lực ấy. Tháng 3/2026, khi nhuận sắc bản thảo cho một tác giả mới – một copywriter khoảng mười năm kinh nghiệm viết nội dung quảng cáo – Ngày ngày viết chữ đã nhiều lần nhắc “tác giả sách thì không thể viết nôm na thế này đâu em, trau chuốt lên”. Tức là, một người giàu kinh nghiệm viết nội dung quảng cáo cũng sẽ gặp không ít khó khăn về mặt ngôn ngữ khi viết sách. Do đó mà, để viết sách (cả văn học và phi văn học), người viết phải đọc thật nhiều để nạp đầu vào thật chất lượng. Và sau đó là viết thật nhiều để nâng cao chất lượng diễn đạt.
7.1. Tôi thấy truyện và tiểu thuyết thường gồm ba phần: phần dẫn truyện, thứ đưa câu chuyện từ điểm A tới điểm B và sau cùng là điểm Z; phần mô tả, thứ tạo ra cảm giác thực tế cho người đọc; và đối thoại, thứ khiến các nhân vật sống dậy qua lời nói của chính họ. [226]
7.2. Hội thoại chính là thứ cho diễn viên của bạn giọng nói và rất cần thiết để khắc hoạ nhân vật. So ra thì chỉ có hành động là thứ duy nhất cho chúng ta biết nhiều hơn về một con người, còn lời nói là thứ lén tiết lộ: lời nói thường tiết lộ tính cách của nhân vật cho người khác, theo những cách mà chính họ – người nói – lại hoàn toàn không ý thức được. [253-254]
→ Trong cuốn Hôm nay phải mở mang, chúng tôi đã nói về tầm quan trọng của lời thoại. Nếu viết thoại kém, tác giả có thể vô tình giết chết nhân vật của mình. Về kỹ năng viết thoại, bạn có thể tham khảo 3 cách để viết lời thoại sống động hơn của Ngày ngày viết chữ.
8. Điểm cốt yếu là hãy để mỗi nhân vật tự do cất tiếng chứ đừng bận tâm Quân đoàn Đoan trang hay Hội đọc sách Quý cô Công giáo sẽ phản ứng ra sao. [263]
→ Ý của tác giả là nếu cần thiết thì nhân vật nói lời tục tĩu cũng không sao, miễn điều đó phù hợp với thiết lập nhân vật.
9. Truyện hay luôn bắt đầu với câu chuyện và phát triển dẩn thành đề tài; gần như chẳng bao giờ chúng bắt đầu với đề tài và phát triển thành câu chuyện. [297]
→ Tác giả cũng có nhắc tới ngoại lệ, là từ đề tài mới sinh ra câu chuyện, nhưng theo ý tác giả thì chiều này hiếm có tác phẩm hay hơn chiều ngược lại.
Cuốn sách Chuyện nghề viết của Stephen King gồm có bảy phần, lần lượt là:
01 – Vắn tắt cuộc đời tôi;
02 – Viết là gì?;
03 – Hộp đồ nghề;
04 – Chuyện viết lách;
05 – Chuyện cuộc sống: Một đoạn tái bút;
06 – Ngoài lề Phần 1: Cửa đóng, cửa mở;
07 – Ngoài lề Phần 2: Danh sách tác phẩm.
Cuốn sách được viết bằng giọng văn dí dỏm, nhiều chỗ châm biếm “rất Stephen King”. Nội dung sách chứa nhiều bài học lớn có nhỏ có, phù hợp để người muốn viết lách, đặc biệt là viết tác phẩm hư cấu dùng để mài giũa ngòi bút. Ở trên chỉ là đôi điều Ngày ngày viết chữ trích ra để bạn đọc dễ bề hình dung, và sách vẫn còn dày đặc những bài học viết xứng đáng để khám phá.
Ngày ngày viết chữ trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc.

