Hôm nay mình chủ động “đốn bút”
| On Th109,2023(Ngày ngày viết chữ) Phải làm thế nào nếu mình thực sự không viết được, cố gắng cách mấy cũng không có tinh thần để “cầm bút”. Chà, có lẽ đã đến lúc mình chủ động “đốn bút” rồi.
“Đốn bút”, cụ thể là “đốn bút tự thân” là chuyện khi đang viết thì có nguyên nhân gì đó khiến mình phải dừng viết. Chi tiết về việc làm thế nào để vượt qua cơn đốn bút tự thân, mời quý bạn đọc xem chương 6, cuốn sách Hôm nay phải mở mang của Ngày ngày viết chữ. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nói về việc chủ động “đốn bút”, tức là việc chủ động cho mình những quãng nghỉ, tạm không viết nữa.
Như trong bài Lập một kế hoạch viết có đề cập, chuyện khó nhất để làm một người viết lách tự thân (người viết vì nhu cầu của chính mình như viết blog hoặc sáng tác văn chương chứ không phải công việc mưu sinh chính thức), không phải là vấn đề ngôn ngữ mà là chuyện giữ cho bản thân làm việc có kỷ luật. Do đó, để cho công việc viết lách không chuyên này được diễn ra đều đặn, chúng ta rất cần một kế hoạch. Tuy vậy, vẫn có những lúc chúng ta buộc lòng phải phá vỡ kế hoạch, đó là những lúc chúng ta cần một cuộc chủ động đốn bút.
3 dấu hiệu cho thấy bạn nên chủ động đốn bút
1. Bạn đang có những ưu tiên khác
Với một số bạn, viết lách không phải là ưu tiên số một. Và có lúc chúng ta nhận ra (một cách chua chát) rằng kể cả khi mình có ham muốn tột bậc với viết lách thì vẫn có những mặt khác của cuộc sống so ra còn quan trọng hơn – cơm áo gạo tiền chẳng hạn. Đó hẳn là lý do mà trong buổi trò chuyện Một năm “văn thái phong lưu”, có nhiều bạn đặt câu hỏi xoay quanh chuyện “cơm áo không đùa với khách thơ”.
Sẽ rất lý tưởng nếu như cuộc sống của mình có dư dả thời gian, không có quá nhiều chuyện phải lo toan, để mình còn sức lực viết. Nhưng lỡ mà mình có quá nhiều ưu tiên khác, xoay xở đủ cách mà vẫn không đào đâu ra chút rỗi rãi, vậy thì mình hãy mạnh dạn dừng viết. Thật ra, điều khiến chúng ta phiền não không chỉ là áp lực công việc, áp lực cơm áo. Điều khiến chúng ta phiền não có khi là cảm giác không buông xuống được, cảm giác tự trách bản thân vì muốn viết mà không thể viết. Dần dà, viết sẽ trở thành một gánh nặng trong lòng, một nỗi sợ hãi. Thành thử, nếu mà có những ưu tiên khác, chúng ta tạm gác ngòi bút lại cũng được.
Và chúng ta sẽ quay trở lại vào một thời điểm thiên thời – địa lợi – nhân hoà hơn.
2. Bạn tạm thời không biết viết gì
Có đôi khi, chúng ta có quá nhiều câu chuyện để kể, nhiều thông điệp chờ được truyền đạt. Lại có đôi khi, nghĩ mãi cũng không ra chuyện gì để mà kể, để mà viết.
Người viết có lẽ chẳng khác chiếc bút cho lắm. Bút có lúc hết mực. Người viết cũng có lúc hết chuyện. Bút hết mực thì nạp mực. Người hết chuyện thì tìm cách nạp đầu vào cho thêm chuyện. Nạp được rồi ta lại viết tiếp.
3. Bạn thấy mệt lử, thực sự không muốn viết
Cảm giác không muốn viết nhiều khi là do bạn thấy kiệt sức vì công việc bộn bề, vì một mối quan hệ tồi tệ, hoặc đơn giản vì bạn đã viết một thời gian rất dài. Ngày nào cũng viết mà viết suốt ba năm thì cũng dễ lả người thật. Những lúc thế này, bạn cần cho mình một kỳ nghỉ ngắn.
Tạm nghỉ để phục hồi thể lực, làm tươi mới lại đầu óc của mình, chờ khoẻ hẳn rồi hẵng viết, đừng miễn cưỡng bản thân.
4 việc hữu ích nên làm trong thời gian chủ động đốn bút
Trong thời gian tạm ngưng viết, chúng ta có thể tranh thủ nạp đầu vào. Có bốn cách nạp đầu vào hiệu quả, tạm gọi là đọc – đến – nghe – gặp.
Đọc thêm dăm ba quyển sách, đến những nơi chưa từng đến trong thành phố của mình, nghe vài bài phỏng vấn chuyên gia, gặp mấy người bạn cũ – hoặc là gặp những anh chị cũng làm công việc viết lách như mình. Tuỳ theo chủ đề mình quan tâm cũng như hình thức mình dễ tiếp thu (có người học hỏi bằng cách nghe file ghi âm rất tốt nhưng có người phải gặp mặt trực tiếp nói chuyện mới ra vấn đề), bạn tự chọn lấy cho mình vài cách để nạp “nhiên liệu”.
Tất nhiên, không phải mọi quyển sách mình đọc, mọi nơi mình đến, mọi lời mình nghe, mọi người mình gặp đều có tác dụng giúp mình nạp được đầu vào. Kiểu gì thì mình cũng cần chắt lọc qua một (vài) lượt. Nhưng trước hết mình phải chủ động đón nhận thì mới có cái để lọc.
Và điều quan trọng cần nhớ là, quãng thời gian chủ động đốn bút này chỉ là một kỳ nghỉ phép có thời hạn. Và gì thì gì, chúng ta cũng phải quay lại và cầm bút lên nha.