Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa – Vài suy nghĩ vụn vặt
| On Th831,2025
(Ngày ngày viết chữ) Một ngày cuối tháng 8/2025, tác giả Thư Uyển (Cơ trưởng từ buồng lái) nhắn tin cho Ngày ngày viết chữ, bảo anh ấy đã đọc xong Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa rồi. Và anh ấy có viết một bài bình khá dài để bày tỏ vài suy nghĩ về cuốn sách. Thư Uyển gọi đó là vài suy nghĩ vụn vặt, nhưng theo chúng tôi, những suy nghĩ của anh rất có hệ thống – rất đúng phong cách Thư Uyển.
Ở đây, chúng tôi đăng lại toàn văn bài bình sách của Thư Uyển, không chỉnh sửa thêm bớt gì, giữ trọn vẹn những điểm được và chưa được của Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa trong mắt Thư Uyển. Cảm ơn anh vì đã dành cho chúng tôi những lời tâm huyết. Những điểm mà anh muốn sách có thêm, hy vọng trong tương lai, khi năng lực đủ đầy hơn, chúng tôi sẽ làm được.
XEM THÊM: Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa – Review của bạn đọc
Dưới đây là toàn văn bài viết:
Sau hai tháng kể từ ngày sách phát hành, tôi đọc xong Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa của cô giáo Nguyễn Thuỳ Dung (chủ bút Ngày ngày viết chữ). Sách không khó đọc, nhưng tôi cố ý ngâm cho lâu lâu, để những gì hay trong đó ngân nga trong đầu. Gấp sách lại, tôi cảm thấy hai điều.
Tiếc và mừng.
Tiếc ở đây không hề do sách. Tiếc là tiếc những gì đã bỏ ra trong thời gian đầu tập tành viết lách. Nếu buổi ấy có cuốn này, chắc tôi không mất thời gian công sức như vậy. Dĩ nhiên, tự quần thảo thử – sai trong một thời gian dài có cái hay riêng của nó. Tuy nhiên, nếu được chọn, tôi vẫn muốn có một cẩm nang như Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa. Ít ra, những thử – sai sẽ ra đúng nhiều hơn.
Theo cách học và tự học của mình thì tôi cần ba điều:
- Lý thuyết và/hoặc ví dụ (phải có).
- Bài tập (phải làm!) và/hoặc lời giải .
- Có bạn và/hoặc có thầy.
và Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa, ở bất cứ chương nào, cũng có ba điều trên. Nghĩa là, ít nhất trong thước đo của tôi, thì cuốn này đầy đủ. Đầy đủ cho nhu cầu của “những người thường muốn (hoặc phải) viết nhiều thể loại khác nhau” như tác giả chủ trương hướng đến.
Lý thuyết và ví dụ, tạm gọi là phần “Bài học” là cốt lõi của Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa. Chúng được đặt vào bốn chương, ứng với bốn mối quan tâm thường trực của một cây viết mới. Từ nhỏ đến to, từ chi tiết đến tổng thể: Từ, câu, tu từ, trình bày. Tôi cho đây là một thứ tự, một con đường hợp lý cho người học.
Phần bài học này có rất ít lý thuyết và rất nhiều ví dụ. Đó là điều tôi đánh giá cao ở cuốn sách. Có hai cách để một kỹ năng mới đi vào đầu, một là từ lý thuyết, hai là từ ví dụ. Tác giả đã chọn cách thứ hai. Có lẽ, cô hiểu nhiều độc giả của mình – những người tạm gọi là ngoại đạo (như tôi), thích tiếp cận chữ nghĩa theo lối đó.
Nhưng mà, toàn ví dụ không, sao tổng hợp rút kết thành bài học được?
Hẳn sẽ có câu hỏi như vậy. Mà hỏi vậy cũng hợp lẽ. Tuy nhiên, có một điều mà ta hay quên khi nhắc đến đầu óc của con người. Chúng ta nào phải ây-ai, học gì biết đó (còn không biết thì chế). Chúng ta thông minh hơn nhiều. Ai cũng có thể từ những chấm nhỏ rời rạc mà vẽ nên một bức tranh theo góc nhìn của mình. Trong trường hợp này, là từ những ví dụ sách nêu ra, tự tổng kết cho mình kiến thức.
Như tôi, sau khi khá vất vả với chánh tả của các từ dễ sai dễ lộn, tôi ít nhất rút ra được kết luận. Rằng, khi viết, ta không chắc điều gì cả. Cái chi cũng phải tra, cái chi cũng phải vấn. Tương tự, sau tạm thấu triệt những từ Hán-Việt sách nêu, ta có thể kết luận rằng, tiếng Việt mình vô cùng phong phú đa màu sắc và rằng… không có điều gì ta chắc.
Chung quy là từ những ví dụ rời rạc ấy, tôi tổng hợp, rút kết ra bài học gì? Tôi nghiệm thấy rằng, khi đặt bút xuống, ta – người viết – rất cần nghiêm túc. Với bạn đọc, với bản thân (chắc rồi!) nhưng còn cả với tiếng Việt, thứ ngôn ngữ mà ta được thừa hưởng từ cha ông và không ngừng biến chuyển. (Cái này bao giờ thì ây-ai làm được nhỉ?)

Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa có một phần tuy nhỏ, nhưng là phần tôi tâm đắc. Đó là “Tập dùng thành ngữ”. Nhỏ, nhưng nhìn sơ qua là biết tác giả đã dụng công nhiều. Bởi, các thành ngữ được giới thiệu ở đây quen mà lạ.
Quen là vì chúng cũng mô tả thường thức kinh nghiệm của cha ông. Lạ là vì đó là những bản ít khi được nghe, mà nếu khéo dùng, lời văn sẽ thú vị hơn. Tỉ dụ, “suy cổ nghiệm kim” thay cho “ôn cố tri thân”, “xé tay vá vạt” thay cho “giật gấu vá vai”, “nhiều thóc nhọc say” thay cho “ôm rơm nặng bụng”, “đặng cá quên nơm” thay cho “có trăng quên đèn”…
Trên là những gì tôi thích, còn điều gì tôi cho là khác biệt?
Đó là những trang viết trên giấy ghi chú viền xanh da trời. Theo dõi Nguyễn Thuỳ Dung, chắc ai cũng nhiều lần nghe chia sẻ, một phần quan trọng của việc học là “môi trường học thuật”. Nôm na, gặp thầy gặp bạn, học sẽ vô hơn.
Biết là vậy, nhưng khi đơn thương độc mã với một cuốn sách, môi trường học thuật biết tìm đâu?
Những trang viết trên giấy ghi chú nền xanh ấy là môi trường học thuật. Đó là những tâm tư, nhắn nhủ, kinh nghiệm mà tác giả thu thập được từ hành trình viết. Của mình và của những người cô biết. Dùng từ điển thế nào. Xác định gu viết ra sao. Làm sao để duy trì cảm hứng viết. Làm gì để xây dựng riêng một bộ từ vựng. Muốn làm tác giả nhưng tự ti? Trình bày bản thảo ra sao…. Những chuyện ấy tạo ra một không gian chữ nghĩa bao bọc người đọc, khiến độc giả cảm giác như đang ngồi với một tiên sinh hoặc một đồng môn. Và nhờ đó, mọi điều đã học đã đọc bỗng ngưng đọng lại trong trí nhớ.
Khen nhiều, không có nghĩa là sách hoàn hảo. Vạch lá tìm sâu thì cũng có. Nếu được góp ý, tôi sẽ đề xuất bổ sung phần Tu từ. Phần này thật ra đã đạt. Tuy nhiên, ở các phép tu từ căn bản thường sử dụng, ví dụ minh họa còn hơi nhiều thơ và ca dao. Mà, độc giả của sách chắc không ít người viết văn xuôi. Nhìn vào phép ẩn dụ, hoán dụ, láy từ ca dao rồi tập viết vào văn xuôi e không đơn giản (tuy rằng nếu làm được sẽ rất thỏa mãn). Có nên chăng cho thêm nhiều ví dụ văn xuôi cho độc giả dễ áp dụng? Hay hơn nữa, dùng các ví dụ của những cây viết trẻ, thay vì các cây bút gạo cội? Được điều này, độc giả biết đâu có động lực hơn. Những bạn cỡ cỡ mình tu từ đạt như vậy, thì sao mình lại không.

Tóm lại Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa nhẹ nhàng và dễ tiếp cận, phù hợp với người mới hoặc người ngoại đạo. Người ít mới hơn như tôi đọc thì tôi thấy tiếc và mừng. Tiếc là tiếc thời gian mò đường của mình khi còn là một cây viết trẻ nhiều năm về trước.
Còn mừng là mừng cho các cây viết trẻ bây giờ. Đọc (và làm bài tập) Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa, chắc họ sẽ ít cần phải mò.
sgn, 08.’25. thư uyển.