NNVC | NGÔN NGỮ VI CHỈ

Ngày ngày viết chữ
Menu
  • Trang Chủ
  • Chuyện viết chữ
    • Kỹ-nghệ viết
    • Dùng từ đặt câu
    • Cổ mỹ từ
    • Học từ dân gian
    • Ngòi bút người xưa
    • Người Việt với tiếng Việt
  • Học viết chữ
  • Sự kiện chữ
  • Thư viện chữ
    • Sách Chữ viết
    • Sách Chữ đọc
  • Về chúng tôi
Ngày ngày viết chữ Menu chữ   ≡ ╳
  • Trang Chủ
  • Chuyện viết chữ
    • Kỹ-nghệ viết
    • Dùng từ đặt câu
    • Cổ mỹ từ
    • Học từ dân gian
    • Ngòi bút người xưa
    • Người Việt với tiếng Việt
  • Học viết chữ
  • Sự kiện chữ
  • Thư viện chữ
    • Sách Chữ viết
    • Sách Chữ đọc
  • Về chúng tôi

Home/Sách Chữ đọc/Thư viện chữ/Nghĩ về lao động viết lách khi đọc “Bông hồng vàng và Bình minh mưa” của K. G. Paustovsky
Sách Chữ đọc, Thư viện chữ

Nghĩ về lao động viết lách khi đọc “Bông hồng vàng và Bình minh mưa” của K. G. Paustovsky

Posted by  Nguyễn Thuỳ Dung | On  Th110,2026
Nghĩ về lao động viết lách khi đọc "Bông hồng vàng và Bình minh mưa" của K. Paustovsky

(Ngày ngày viết chữ) Bông hồng vàng và Bình minh mưa của K. G. Paustovsky là một cuốn sách khá đặc biệt. Bạn không thể đọc vội, vì phải vừa đọc vừa nghĩ ngợi, nhất là khi bạn có làm công việc sáng tác văn chương.

Cuốn sách này được chia làm hai phần, phần đầu là Bông hồng vàng, phần sau là Bình minh mưa. Bạn có thể xem Bông hồng vàng là một dạng “sổ tay nhà văn”, nơi tác giả ghi chép những chiêm nghiệm của mình về đời cầm bút, về lao động viết lách. Còn Bình minh mưa là tuyển tập truyện ngắn của tác giả, nơi bạn có thể khám phá cách tác giả thể hiện những chiêm nghiệm ấy.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào Bông hồng vàng, còn Bình minh mưa có lẽ chúng ta tự mình đọc sẽ đúng và tốt hơn.

THÔNG TIN TÁC PHẨM:
Tên sách: Bông hồng vàng và Bình minh mưa
Tác giả: K. G. Paustovsky
Nhà xuất bản Văn Học
Đơn vị phát hành: Huy Hoàng Bookstore
Quy cách: 564 trang, khổ vuông 16 × 24 cm, giá bìa 195.000 đồng

Paustovsky nói gì về điều kiện để trở thành nhà văn?

Chỉ có người nào nói được với mọi người những điều mới, có ý nghĩa thú vị, nhìn thấy nhiều điều mà những người khác không nhận ra, người đó mới có thể là nhà văn.

Đây là một cách nhìn nghiêm cẩn. Nhiều người trong chúng ta có lẽ đều thích viết văn và muốn trở thành nhà văn, nhưng cái chúng ta có đôi khi chỉ gói gọn trong hai chữ “thích viết”. Song, từ “thích viết” đến “viết được” là một cung đường dài, thậm chí là một hành trình vạn dặm. Tính mới là một tiêu chí quan trọng trong sáng tác, và cả trong nghiên cứu. Điều này, không lớp học viết nào chúng tôi không nhắc. Không mới ở tư tưởng thì phải mới ở cách tiếp cận, không mới ở nội dung thì phải mới ở hình thức thể hiện. Nói chung, trong quá trình học viết để trở thành nhà văn, chúng ta ít nhiều phải rèn cho mình một đôi mắt biết phát hiện cái mới.


Paustovsky nói gì về óc thông tuệ của người cầm bút?

Đề tài về bầu trời sao được các nhà thơ yêu mến sẽ tráng lệ thêm biết bao nhiêu nếu như các nhà thơ biết rõ thiên văn học.

Đêm với bầu trời không tên và vì thế mà không có sức biểu hiện mạnh mẽ là một chuyện, nhưng cũng đêm ấy, nếu nhà văn biết quy luật vận chuyển của vòm sao và khi mặt nước hồ phản chiếu không phải là một chòm sao nào đó, mà là sao Oriol1 lấp lánh thì lại là một chuyện khác.

Thường thì, khi muốn trở thành một tác giả, chúng ta cần phải hiểu biết khá nhiều thứ. Một trong số đó là phải hiểu biết về thế giới, về những kiến thức phổ thông lẫn những kiến thức chuyên môn sâu. Điều này sẽ càng làm cho tác phẩm thêm chân thực, giàu sức sống. Thiếu kiến thức thậm chí còn có thể khiến người cầm bút lâm vào một tình cảnh tồi tệ hơn, đó là bị phê bình “coi thường trí tuệ độc giả”.


Paustovsky nói gì về trí tưởng tượng?

Nhưng trước hết và mạnh hơn hết, tưởng tượng gắn bó với nghệ thuật, văn học và thi ca.

Trí tưởng tượng là cội nguồn sáng tạo của nghệ thuật, là vầng thái dương vĩnh cửu và là Chúa Trời của nó, như các nhà thơ cao hứng trong khu Latin đã nói.

Nhưng cái mặt trời chói lọi kia của trí tưởng tượng chỉ có thể cháy sáng khi được cọ xát với mặt đất. Nó không thể cháy trong khoảng không trống rỗng. Trong khoảng trống nó tắt.

Nhà văn, nhà thơ, tác giả nói chung thì phải có trí tưởng tượng, nhất là đối với người viết các thể loại hư cấu. Điều này có lẽ không cần phải bàn cãi gì thêm. Cái mà chúng ta cần suy nghĩ ở đây là quan điểm trí tưởng tượng chỉ có thể phát huy hết mình khi nó được “cọ xát với mặt đất”, và nó “không thể cháy trong khoảng không trống rỗng”.

Vì sao Paustovsky lại nói như vậy? Phải chăng trí tưởng tượng cũng cần tương tác với thực tế? Hay là, có trí tưởng tượng thì chúng ta, bằng tính kỷ luật và lòng nhẫn nại của mình, phải thật sự cầm bút và viết, để trí tưởng tượng đó tựu hình trên trang giấy, thì trí tưởng tượng ấy mới có thể toả sáng?


Paustovsky nói gì về việc thiết lập chi tiết cho tác phẩm?

Không có chi tiết thì tác phẩm không sống được. Bất cứ truyện ngắn nào cũng sẽ biến thành một cái que khô khốc dùng để xâu cá hồi sấy mà Chekhov đã có lần nói tới. Cá hồi ấy chẳng thấy đầu mà chỉ thấy một mảnh gỗ.

Ý nghĩa của những chi tiết là ở chỗ, theo lời Pushkin, sao cho cái vặt vãnh không dễ nhận thấy lại trở thành to lớn, lấp lánh trước mặt mọi người.

Đôi khi, thông qua công việc nhuận sắc bản thảo cho các ngòi bút mới, chúng tôi nhận thấy rằng: Nhiều ngòi bút mới quên hoặc không biết cách thiết lập chi tiết cho bản thảo. Chẳng hạn, tác giả viết nhân vật cặm cụi làm nghiên cứu, nhưng chỉ có như vậy thôi, không thấy chi tiết nào là cặm cụi, không thấy chi tiết nào là nghiên cứu (chẳng hạn: hôm nay là ngày thứ 67 liên tiếp anh viết báo cáo về tốc độ phát triển của nhóm tế bào lạ lùng này). Do đó, khi đọc, tác phẩm trơn tuột khỏi tâm tưởng người đọc.

Nói riêng về Chekhov. Chekhov là một bậc thầy thiết lập chi tiết. Truyện của ông không cần nhiều lời kể, không cần nhiều lời dẫn dông dài của tác giả. Tất cả những điều cần nói, Chekhov để cho chi tiết thể hiện. Và do đó, tác phẩm của ông hiện ra rất đỗi sinh động, người đọc không chỉ đọc được, mà còn thấy được, nghe được, còn hoà mình vào không gian và không khí của tác phẩm.

“Nói theo ngôn ngữ nhà văn thì thường muốn viết một truyện ngắn không lớn lắm cần phải ‘khai thác’ những tài liệu lớn hơn để mà chọn trong đó những gì quý giá nhất.”
____ K. G. Paustovsky, Bông hồng vàng và Bình minh mưa

Paustovsky nói gì về ý tưởng sáng tác?

Ý sáng tác cũng như tia chớp nọ, nảy ra trong ý thức của con người khi nó đã tràn đầy những ý nghĩ, những cảm xúc và những dấu vết ghi trong trí nhớ. Tất cả những cái đó được tích tụ dần dần, chậm chạp cho tới khi đạt tới mức căng thẳng, khiến sự phóng điện trở nên không tránh khỏi. Lúc đó cả thế giới bị nén chặt và còn hơi hỗn loạn ấy phóng ra một tia chớp, đó là ý sáng tác.

Muốn cho ý sáng tác, cũng như tia chớp, phát sinh thường cần có một kích thích rất nhỏ.

Ai biết được đó sẽ là cái gì? Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một từ chợt đến trong tâm hồn, giấc mộng, một giọng nói xa xa, ánh mặt trời trong giọt nước hay một tiếng còi tàu thủy.

Mọi cái đang tồn tại quanh ta, ở chính trong ta đều có thể là cái kích thích đó.

Lev Tolstoy trông thấy một cây ngưu bàng bị gãy và một tia chớp chợt lóe lên: ý sáng tác cuốn truyện dài tuyệt tác về Khadzhi-Murat đã xuất hiện.

Theo lẽ này, ý tưởng sáng tác có thể đến với ta vào bất kỳ lúc nào, bất thình lình, bất khả đoán. Điều quan trọng là ta phải luôn sẵn sàng đón nhận và lưu giữ các ý tưởng ấy cẩn thận. Paustovsky cũng nói rằng:

Cần phải ghi cho kịp. Chỉ trù trừ một chút là ý nghĩ kia vừa lóe lên đã biến mất.

Chúng tôi thường gọi việc chú ý, ghi lại và trân trọng những tia chớp loé lên này là “dành dụm” ý tưởng. Là một người học viết, để viết cho bền, chúng ta không thể để bản thân rơi vào thế cạn ý tưởng. Do đó mà phải biết dành dụm, biết chắt chiu, biết xem lại thường xuyên và mạnh dạn, nỗ lực đem ý tưởng ra viết, để ý tưởng được hiện thực hoá.


Một cách tổng thể, phần Bông hồng vàng trong Bông hồng vàng và Bình minh mưa gợi ra nhiều bài học viết đáng quý dành cho những ngòi bút mới. Cũng trong phần này, tác giả cho rằng “Có bao nhiêu nhà văn thì có bấy nhiêu thói quen làm việc”. Điều này hết sức có ý nghĩa đối với những người mới dợm bước trên con đường chữ nghĩa, tò mò thói quen làm việc nào mới là hiệu quả. Theo đó, mỗi ngòi bút sẽ có cách viết (bao gồm cách đọc, cách ghi chép, giờ giấc làm việc, v.v.) của riêng mình. Bạn chỉ cần lắng nghe bản thân và tìm ra nhịp độ phù hợp là được.


Konstantin Georgiyevich Paustovsky (1892 – 1968) là nhà văn Liên Xô nổi tiếng với thể loại truyện ngắn, từng được đề cử Giải Nobel Văn học (1965).
Nhà thơ Bằng Việt đã dịch nhiều tác phẩm của Paustovsky và có một bài thơ là Nghĩ lại về Paustovsky. Dưới đây là một đoạn trích trong đó có nhắc tên một số tác phẩm nổi tiếng của Paustovsky (in đậm).

Đồi Trung du phơ phất bóng thông già,
Trường sơ tán, hồn trong chiều lặng gió,
Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu!

“Lẵng quả thông” trong suối nhạc nhiệm màu
Hay “Chuyến xe đêm” thầm thì mê đắm,
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa…

Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện “Tuyết”,
Có tiếng chuông rung và con mèo Áckhíp
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong…

Xa xôi sao… Thời thơ ấu sau lưng!

___________

  1. Nguyên văn theo sách, không rõ có nhầm lẫn gì với sao Orion không. ↩︎
/ Thẻ: bình sách, sách, văn học nước ngoài

Chia sẻ bài viết

About the Author:Nguyễn Thuỳ Dung

Bài viết liên quan

Chữ xưa còn một chút này – Câu chuyện tái bản 2025

Chữ xưa còn một chút này – Câu chuyện tái bản 2025

Th1012026
Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa – vài suy nghĩ vụn vặt

Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa – Vài suy nghĩ vụn vặt

Th8312025
tong-hop-sach-cua-ngay-ngay-viet-chu-2025

Tổng hợp sách của Ngày ngày viết chữ (2026)

Th8152025


    CHÚNG TA LÀ NHỮNG CON CÁ NHỎ, MỖI NGÀY ĐỀU MỞ MANG.


    Đăng ký bản tin để mỗi khi có bài viết hữu ích hoặc sự kiện hay, Ngày ngày viết chữ sẽ gửi cho bạn qua e-mail.


    © Copyright 2017 – 2026 Ngày ngày viết chữ
    E-mail: ngayngayvietchu@gmail.com

    Chính sách riêng tư

    Kết nối trang