Bảo vệ niềm vui viết lách
| On Th319,2026
(Ngày ngày viết chữ) Phải làm gì nếu bạn thích viết nhưng viết rất nhọc nhằn, gắng gượng cho xong hoặc thậm chí là gượng mãi không xong?
Tháng 3/2026, tôi có làm hai việc liên quan chặt chẽ với viết lách. Một là tổ chức buổi học nhỏ Người viết “hết mực”. Hai là nhuận sắc bản thảo1. Khi làm hai việc này, tôi có suy nghĩ mấy điều về chuyện viết lách và tự nhủ mình nên viết ra.
Tôi nhận thấy cả người tham gia buổi Người viết “hết mực” lẫn tác giả gửi bản thảo nhờ Ngày ngày viết chữ nhuận sắc đều có những điểm chung liên quan đến “niềm vui viết lách”. Cả hai nhóm đều thích viết và muốn viết – chỉ khác nhau chút là bên Người viết “hết mực” thì người học thường chưa viết hoặc viết chưa được, còn bên nhuận sắc bản thảo thì người viết đã viết tạm xong một bản thảo sách. Và, để đi từ một người chưa viết được đến một người đã tạm xong bản thảo, điều cần nhất có khi không phải là lòng kiên trì, tinh thần chịu thương chịu khó, mà có khi là người viết có bảo vệ được niềm vui viết lách của mình hay không.
Nếu không cảm thấy vui, chúng ta khó có thể làm gì đều đặn và bền bỉ.
Vậy thì, phải làm gì để bảo vệ niềm vui viết lách? Dựa vào kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ có ba điều quan yếu như sau:
1. Nhìn nhận những trở ngại là một phần của viết lách
Người mới viết, mới tập sáng tác thường gặp một số trở ngại thế này:
– Về ý tưởng: bí ý tưởng hoặc có nhiều ý tưởng lộn xộn, không biết sắp xếp ra sao.
– Về câu chữ: thiếu từ, diễn đạt thiếu mới mẻ, câu cú lủng củng.
– Về cảm hứng: thiếu động lực, cảm hứng để viết, bị đốn bút (writer’s block) lắm khi rất lâu (có khi đến vài năm) mà không sao viết lại được.
– Về việc đánh giá: sợ người khác đánh giá tiêu cực, sợ điều mình viết ra không có giá trị cho ai.
Và nhiều trở ngại khác nữa. Các “ngòi bút mới” thường hỏi tôi làm thế nào để vượt qua các trở ngại này. Mỗi lần gặp những câu hỏi như thế, tôi đều trả lời các bạn rằng: Để khắc phục, trước tiên các bạn cần nhìn nhận những trở ngại trên (và nhiều trở ngại chưa kể ra đây) là một phần của công việc viết lách.
Tôi tin rằng, kể cả những bậc thầy viết lách cũng khó tránh khỏi những trở ngại này. Có khác chăng là những nhà viết lách chuyên nghiệp nhờ có kinh nghiệm lao động sâu dày mà họ vượt qua dễ hơn, nhanh hơn. Song, tôi trộm nghĩ khó mà tìm được một tác giả nào mỗi ngày đều viết ro ro, chưa một lần bí từ, chưa một lần thiếu cảm hứng. Còn về việc bị đánh giá, đó lại càng là một phần của chuyện làm tác giả. Đã viết và công bố cho người khác đọc thì làm sao chúng ta có thể tránh được tiếng nói khen chê.
Trong tác phẩm Tầm nguyên từ điển, Lê Văn Hoè viết rằng: “Chúng tôi chỉ biết làm phận-sự, chẳng quan tâm đến những lời cầu-toàn trách-bị nếu có, sau này”.
Một khi ý thức được tất cả trở ngại thường thấy âu cũng là một phần của lao động viết lách, chúng ta sẽ đỡ khó chịu, tự trách, hoài nghi, chán nản,… Nhờ đó, chúng ta bảo vệ được niềm vui viết lách trong tim mình.
2. Giữ cho đời sống của mình đơn giản
Một trong những lý do chúng ta muốn viết nhưng không viết được chính là đời sống của chúng ta xô bồ quá. Có những bạn khá bận, công việc chính chiếm gần hết quỹ thời gian. Tuy nhiên, cũng có những bạn không thực sự bận, chỉ là các bạn chưa biết cách giữ cho đời sống của mình đơn giản thôi.
Chúng ta dùng mạng xã hội, chúng ta đi cà phê, chúng ta nhắn tin liên tục với bạn bè. Chúng ta không biết mạnh dạn từ chối những lời mời, không đủ dứt khoát phớt lờ những tin nhắn chưa cần kíp, chúng ta hiện diện trong mọi thứ. Tôi gọi đấy là một đời sống “lắm mối nhiều kênh”. Chính đời sống “lắm mối nhiều kênh” này đã làm chúng ta hết sạch thời gian, cạn kiệt năng lượng, không còn hơi sức đâu mà viết nữa. Và khi đó, dẫu chúng ta có ngồi xuống mà sáng tác thì cũng chỉ là gắng gượng cho xong một gạch đầu dòng trong danh sách việc cần làm. Quấy quá chiếu lệ cho đỡ áy náy với bản thân thế thôi chứ chẳng có mấy tâm sức mà vui với ngòi bút.
Nếu điều này đúng với bạn, trong tuần tiếp theo, bạn hãy thử hạn chế cái sự “lắm mối nhiều kênh” ấy. Giữ cho đời sống của mình càng bớt phức tạp, chúng ta càng có nhiều thời gian và tâm sức để viết.
3. Nuôi dưỡng niềm vui viết lách cho người khác
Hai điều 1 và 2 ở trên là những điều tôi muốn chia sẻ với người viết. Còn điều số 3 này, tôi muốn gửi gắm đến người sửa nhiều hơn.
Về vấn đề mối quan hệ giữa người viết và người sửa, trước đây tôi đã nói khá chi tiết trong bài Chọn mặt gửi chữ – Làm thế nào để người viết luôn tươi khi bị đánh giá chữ nghĩa, sau đó có đưa vào sách Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa.
Do gần đây lại có duyên nhuận sắc một vài bản thảo, nên tôi thấy có mấy điều cần nói thêm. Nhuận sắc là làm cho văn bản thêm hay thêm đẹp. Nói cho đơn giản thì là vậy, nhưng đây không chỉ là nhặt lỗi chính tả, lỗi trình bày, lỗi đặt câu. Công việc này đỏi hỏi người nhuận sắc phải nhìn ra chỗ hay chỗ dở, chỗ mạnh chỗ yếu của bản thảo mà hướng dẫn cho tác giả cách phát huy cũng như cách cải thiện. Đầu năm 2026 tôi có hai bản thảo được nhờ nhuận sắc, một bản thảo hư cấu và một bản thảo phi hư cấu. Chuyện nhuận sắc bản thảo hư cấu, tôi sẽ kể vào một dịp khác. Còn bản thảo phi hư cấu, thì thật ra đây là vòng nhuận sắc thứ hai. Vòng một đã làm xong cách đây một khoảng thời gian tương đối. Sau vòng một, bạn tác giả dành thời gian chỉnh sửa, cải thiện và nay chúng tôi trở lại nhuận sắc thêm vòng nữa cho thật hoàn thiện.
Trong một buổi trao đổi gần đây, bạn tác giả nói thế này:
“Cứ mỗi lần em nghĩ chị sẽ bảo em xoá bỏ đoạn này đoạn kia đi thì chị lại chỉ cho em cách để ‘cứu’ nó, cách để giữ nó lại nhưng vẫn đảm bảo mọi thứ đều hợp lý.”
Nghe bạn nói vậy, tôi mới thổ lộ rằng: “Vì chị tin mọi điều em viết ra đều là những điều em thật sự muốn nói.”
Điều này có nghĩa là, tôi biết những câu chuyện bạn ấy kể ra trong bản thảo đều là những điều bạn ấy rút ruột mà nói, và tôi trân trọng từng câu chuyện ấy. Bởi thế, trừ những chỗ tôi cho rằng cần mạnh dạn cắt bỏ – vì chúng thật sự không có sức thúc đẩy cho tác phẩm – thì còn lại tôi đều cố gắng giúp bạn ấy hợp lý hoá.
Trong nhiều dịp, tôi đã kể về những trường hợp người viết và người sửa có mâu thuẫn với nhau. Người sửa cho rằng người viết viết không đúng, không hay, còn người viết cho rằng người sửa không hiểu mình.
Trong cuốn Hành trình viết sách, tác giả Kelly Notaras – một biên tập viên sách hơn 20 năm kinh nghiệm – đã nói rằng: “Chúng ta không chỉ nói về ‘tác phẩm’ của ai đó, mà đang nói về tấm lòng đã trút hết lên từng trang giấy của họ.” Tôi nghĩ, nếu bất cứ ai trong vai trò người sửa đều ý thức được điều này, thì mối quan hệ công việc giữa người viết và người sửa ắt sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Người viết sẽ rất mừng thậm chí biết ơn xiết bao vì được sửa. Người sửa cũng sẽ thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn gấp bội, thấy bản thân có năng lực nâng đỡ người viết chứ không chỉ là một “nhà ngữ pháp kín tiếng, hay trừng phạt, cầm cây bút đỏ của mình với niềm vui thích dữ dội” theo cách nói của Kelly Notaras.
Vậy nên, để bảo vệ niềm vui viết lách, người viết cũng cần phải tìm được người sửa phù hợp và biết cách làm việc. Điều này nói chung chẳng dễ, vì đâu phải lúc nào ta cũng có cơ may làm việc với người “hợp cạ”. Và vì tìm một người sửa “hợp cạ” chẳng dễ, nên tôi luôn nỗ lực nhắn nhủ lời này với nhiều người viết – những người mà rất có khả năng ở một lúc nào đó sẽ trở thành người sửa: “Một biên tập viên thực thụ giống như một người thầy của tác giả.” Đây là lời một người thầy của tôi dặn. Thầy tôi nói chỉ nói vỏn vẹn có nhiêu đó, nhưng là một người học, tôi đã tự mình lý giải: Làm thầy, chúng ta không chỉ có trách nhiệm uốn nắn lỗi và lầm, bồi đắp kỹ năng và nghệ thuật, mà còn có trách nhiệm nuôi dưỡng niềm vui viết lách trong người viết nữa.
Bạn có may mắn gặp được một người sửa có năng lực nuôi dưỡng niềm vui viết lách không? Và nếu sau này trở thành người sửa, bạn sẽ luôn nỗ lực nuôi dưỡng niềm vui viết lách trong lòng những người viết khác chứ?
Kể ra thì dài dòng, nhưng tựu trung, chúng ta hãy cứ tạm nhớ rằng lao động viết lách luôn có những trở ngại cần thiết, đó là một phần của công việc, không có gì phải hoảng hốt hay lo lắng. Thêm nữa, hãy cố gắng giữ cho đời sống của mình đơn giản, tập trung, đừng để quá nhiều thứ linh tinh chi phối, đừng để bản thân rơi vào tình trạng “lắm mối nhiều kênh” mà chẳng có mối nào, kênh nào quan trọng cả. Có như vậy, chúng ta mới bảo vệ được niềm vui viết lách của bản thân. Và nếu một lúc nào đó trở thành người sửa, chúng ta cũng hãy bảo vệ niềm vui viết lách của những người viết khác nữa nhé!
Tôi nghĩ ngoài ba điều này, hẳn là sẽ còn có những điều cần lưu ý khác nữa. Nhưng trên tinh thần giữ cho mọi thứ đơn giản thôi, tôi tạm thời chỉ nói ba điều này. Những điều khác nếu có và nếu có dịp, chúng ta sẽ lại bàn sau.
___________
- Đây là một hoạt động của Ngày ngày viết chữ nhằm giúp những tác giả mới, đã hoàn thành bản thảo nhưng chưa tự tin để gửi nhà xuất bản, hoặc chưa biết cách nên làm việc với nhà xuất bản nào và như thế nào. Các tác giả mới có nhu cầu gửi bản thảo để nhuận sắc, vui lòng nhắn tin cho fanpage hoặc gửi thư về ngayngayvietchu@gmail.com. ↩︎

