Làm gì khi trong đầu người viết có quá nhiều hướng triển khai?
| On Th915,2025 
 
					(Ngày ngày viết chữ) Chuyện là một buổi sáng nọ, tôi có hỏi thăm một bạn học viên về tình hình bản thảo của bạn, xem xem cái bản thảo ngâm cả năm nay tiến triển tới đâu rồi. Bạn học viên nhắn lại cho tôi là chưa tới đâu cả, “trong đầu em có nhiều hướng triển khai quá, em chưa biết nên đi tiếp hướng nào”.
Hướng đi nào cho em?
Người làm công việc viết lách (phi hư cấu và có lẽ nhất là phi hư cấu) thường có hai trạng thái dường như đối lập nhau. Một là không có gì để viết, hai là có quá nhiều thứ để viết. Kết quả của hai trạng thái này đều là không biết nên viết cái gì. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về chuyện trong đầu có thông điệp muốn nói, nhưng lại có quá nhiều hướng triển khai, không biết nên chọn hướng nào để đi đến cùng.
Tôi nghĩ, giống như bạn học viên của tôi, đây ắt cũng là một tình trạng thường gặp của người cầm bút, các bạn nhỉ? Khi muốn truyền tải một thông điệp, chúng ta có thể nghĩ ra cả chục cách thể hiện, nhưng chọn cách nào bây giờ, cách nào cũng thấy còn chút lấn cấn – hoặc là quá cũ, nhiều người viết rồi, hoặc là hơi phiến diện, có thể không phù hợp với tất thảy bạn đọc. Nói chung, cứ có chút vướng mắc nào đó, khiến chúng ta không viết xong câu chuyện. Tác phẩm vì chưa chọn được hướng triển khai mà cứ mãi lưng chừng trang giấy.
Gượm đã, không cần phải vội
Tôi có tâm sự chuyện này với một số bạn viết. Một người anh trong nghề nói với tôi rằng, “nếu chúng ta có quá nhiều hướng, nghĩa là không có hướng nào chúng ta thực sự ưng bụng cả, không có hướng nào thực sự thôi thúc ta viết, nên không cần vội viết”.
Theo đó, khi mà chúng ta có quá nhiều hướng, chưa biết nên đi theo hướng nào, thì chúng ta cứ gượm đã, dành thời gian để tiếp tục tìm tòi, chờ khi bắt được một cái hướng mà mình thực sự ưng. Cái hướng đó sẽ nói với chúng ta, giờ thì viết được rồi đấy! Lúc đó chúng ta hẵng bắt tay gõ phím.
Mặt khác, nếu mọi chuyện cứ vậy mãi, không có tiến triển gì luôn thì sao? Có lẽ, thời gian mà ta cần để làm cho một ý tưởng chín muồi cũng nên có giới hạn.
Tự đặt một giới hạn
Tác giả Thư Uyển (Cơ trưởng từ buồng lái) kể với tôi rằng anh ấy cũng thường xuyên gặp tình trạng này. Và bí quyết của anh là:
“Lấy đại một hướng (cái hướng mà xuất hiện trong đầu mình nhiều nhất á) mà đi.”
Thư Uyển bảo theo kinh nghiệm (mà anh ấy tự nhận là non nớt) “thì cứ đi sẽ ra đường, và những hướng khác mình không chọn, theo một cách nào đó, sẽ gắn vào rất chi là hợp với hướng mình chọn”.
Có lẽ là vậy thật. Chúng ta luôn có nhiều hướng để truyền tải một thông điệp. Và nếu không biết nên chọn hướng nào, thứ chúng ta cần là dành cho chính mình thêm chút thời gian, để cân nhắc, để đào sâu, để tìm ra hướng mà con tim mách bảo đây chính là hướng phù hợp nhất.
Song, chúng ta cũng không nên kéo dài mãi, thời gian mà mình đặt ra cho bản thân nên có một hạn định. Nếu hết thời gian mà không có hướng nào “đủ wow” hơn, chúng ta cứ chọn hướng khả quan nhất mà đi. Có như vậy thì lao động viết lách mới ra tác phẩm.
Bạch ngọc vô hà hay bạch ngọc vi hà?
Một trong những lý do mà chúng ta có quá nhiều hướng muốn triển khai nhưng lại không biết chọn hướng nào, có lẽ là do tính cả nghĩ. Mới đầu, chúng ta chỉ có một hướng cho một thông điệp. Khi thử triển khai nó, gặp chỗ nào đó chưa hợp lý, chúng ta bèn thử nghĩ hướng khác. Cứ thế cứ thế, hướng thứ ba, thứ tư xuất hiện. Chúng ta cả nghĩ, và đôi khi, chúng ta còn sợ nữa – sợ bạn đọc của mình quá lý trí.
Vì lẽ đó mà chúng ta cầu toàn. Chúng ta cố gắng nghĩ ra một hướng hoàn hảo, phấn đấu đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng mà, thử ngẫm lại mà xem. Đời này chúng ta đã bao lần gặp được một tác phẩm hoàn hảo không tì vết?
Cả nghĩ, cầu toàn là cần thiết, nhưng đôi khi, chúng là kẻ thù lớn của người cầm bút.
Có đôi khi, chúng ta cần để đứa trẻ bên trong mình cầm bút. Lúc bé, hoặc lúc còn yếu nghề, chúng ta viết mà không quan tâm đến quy tắc – kể cả những quy tắc rất đáng quan tâm như quy tắc chính tả, quy tắc ngữ pháp, quy tắc dấu câu, v.v., chúng ta cũng không quan tâm đến việc gây ấn tượng với người khác, và có lẽ cũng không quan tâm mấy đến việc tác phẩm thành công về mặt thương mại.
Hồi ấy, chúng ta sáng tác nhờ sự phong phú cá nhân và niềm yêu thích kể chuyện. Hồi ấy, chúng ta không có áp lực phải tìm kiếm ý tưởng độc đáo vô song. (Phải chăng đây cũng là lý do mà có những ngòi bút được mến mộ vẫn thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không đoạt một giải thưởng danh giá nào?) Hồi ấy, chúng ta viết là để tận hưởng niềm vui. Khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về bài viết, niềm vui sẽ vụt tắt. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần chúng ta tạm gác những áp lực về việc phải tạo ra một tác phẩm hoàn hảo, niềm vui sáng tác sẽ trở lại. Khi ấy, những suy nghĩ bộn bề trong óc chúng ta cũng sẽ lắng xuống.
Thành ngữ chữ Hán có câu “bạch ngọc vô hà” (viên ngọc trắng không tì vết) và “bạch ngọc vi hà” (viên ngọc trắng nhưng có tì vết nhỏ). Hầu hết tác phẩm mà chúng ta đọc đều là “bạch ngọc vi hà”. Đó cũng là lý do mà sau khi xuất bản, nếu đủ cơ may tái bản, tác giả sẽ chỉnh sửa, cập nhật, để “viên bạch ngọc” của mình có thể tiến dần đến cảnh giới “vô hà”.
Chấp nhận được “vi hà” cũng là một kỹ năng mà người viết cần luyện tập trên hành trình đi đến “vô hà” vậy.


 
			    	    			 
			    	    			